Tôi Từng Dại Dột Tự Tử Vì Thất Tình
20 tuổi tôi gặp anh, cái tuổi đẹp nhất của người con gái và rồi cũng như bao cô gái khác – tôi yêu. Tuổi trẻ với những mơ mộng của mối tình đầu, tôi yêu và hiến dâng tất cả cho tình yêu.
4 năm trôi qua, khi tôi đang chìm đắm trong niềm đam mê và sự tin tưởng về một tương lai với “ngồi nhà và những đứa trẻ” thì anh bỏ tôi. Mối tình đầu của tôi cũng ra đi theo cái cách mà tất cả những cuộc tình tàn khác đều phải trải qua. Và cũng giống như những cô gái khác, tôi đau khổ, khóc lóc và cầu xin anh ta. Nhưng mặc cho tôi níu kéo anh ta vẫn lạnh lùng, ruồng rẫy tôi. Có lẽ khi đã nếm trải được hết " hương vị " của tình yêu với tôi thì anh lại muốn đi tìm một sự mới mẻ khác. Trong nỗi đau tột cùng, điều mà tôi nghĩ đến duy nhất đó là cái chết, tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, động viên, an ủi, để tìm đến sự chấm dứt cuộc sống từ đây
Tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trở về sau gần một tuần nằm viên, tâm trạng tôi không khá lên, nỗi đau vẫn đeo bám, tôi trở nên u uất, trầm cảm và tự nhốt mình trong nhà, không tìm thấy lối thoát tôi lại tự tử. Một lần nữa tôi được cứu sống, sợ tôi không vượt qua được nỗi đau, bố mẹ tôi đã phải gặp và nói chuyện với anh, rồi anh cũng đồng ý đến chăm sóc và nói chuyện với tôi.
Một tình yêu sinh ra từ sự chắp vá thì chẳng thể bền vững, huống hồ anh ở bên tôi chỉ là sự gượng ép và thương hại. Tôi càng cố gắng hàn gắn bao nhiêu thì anh lại hờ hững và lạnh lùng bấy nhiêu. Yêu thương thì ít đi mà số lần chúng tôi cãi nhau thì nhiều hơn và trong một lần cãi vã, anh bỏ đi mặc tôi một mình đứng giữa đường trong đêm khuya. Tôi như một cái xác không hồn, bước đi vô định giữa đêm và trong lúc loạng choạng qua đường tôi đã bị một chiếc xe đâm vào.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viên, quanh tôi là tiếng khóc ngặt của mẹ, ánh mắt trầm ngầm vừa oán hận vừa xót thương của bố. Mọi người không ai trách cứ, không mắng mỏ nhưng trong thâm tâm nỗi đau đớn vì tôi hẳn lớn lao lắm. Như một thói quen, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng hiển nhiên anh không xuất hiện, tim tôi như thắt lại.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ anh “Tình yêu là thứ không thể gượng ép, nếu em chết có thể anh sẽ trách mình nhiều lắm, nhưng anh sẽ không buồn cả đời vì điều đó. Anh sẽ không bao giờ lấy một người mà mạng sống của mình còn không biết trân trọng thì làm sao biết trân trọng những điều khác”. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh khiến tôi như bừng tỉnh, nhìn nước mắt của mẹ, ánh mắt của bố tôi nhận ra mình thật ngu ngốc và hèn nhát.
Sau những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, nhờ sự chăm sóc của bố mẹ, sự động viên của bạn bè, sức khỏe của tôi đã khá lên rất nhiều, tôi bắt đầu lấy lại được tinh thần và tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng vẫn có quá nhiều điều hạnh phúc đang chờ tôi.
Đó là tôi của 3 năm về trước một cô bé ngốc nghếch và khờ dại. Tuổi trẻ ai cũng có sự bồng bột và thiếu tỉnh táo. Chính nhờ được “tái sinh” lại một lần nữa mà tôi nhận ra cuộc sống còn có nhiều điều ý nghĩa hơn tôi nghĩ. Tình yêu rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, hạnh phúc vẫn đang chờ đợi nếu bạn biết trân trọng cuộc sống và trân trọng bản thân mình.
- - - - - - - - -
Xem thêm:
- - - - - - - - -
www.cuoihoivietnam.com
Bạn đọc Hường (VNE)
- - - - - - - - -
Cùng chia sẻ tâm sự của bạn để nhận được nhiều lời khuyên bổ ích bằng cách gửi tâm sự về:
+ email: tamsu.cuoihoivietnam@gmail.com
+ www.cuoihoivietnam.com luôn đồng hành cùng bạn trong các vấn đề tình yêu - hôn nhân gia đình - cuộc sống.