Và bây giờ chính thức em đã làm vợ anh được 7 tháng. Bây giờ chính điều mọi người lo sợ lại làm em lo sợ thêm. Hai vợ chồng em ở gần nhau thường xuyên vậy mà cho tới giờ em vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc có baby, hàng tháng vẫn thấy kinh nguyệt bình thường, chỉ là ngày đèn đỏ của em vốn thất thường không đều ngày.
Em là một cô gái tỉnh lẻ, vô cùng bình thường, không có gì thật sự nổi bật, em học ở một trường đại học bậc trung. Tốt nghiệp năm 2008, ra trường với tấm bằng loại khá, em xin vào một công ty tư nhân làm trên Thủ đô. Làm được 1 tháng thì anh vào công ty em làm. Ấn tượng đầu tiên của em về anh vô cùng đặc biệt, nhưng không phải đặc biệt vì anh đẹp trai, phong độ hay có gì nổi bật, mà là anh vô cùng mảnh khảnh, em đã bấm bụng không dám cười. Trộm nghĩ mình mà có gã người yêu như này chắc chết mất, vì con trai gì đâu mà da trắng, môi đỏ, cao và gầy. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần jean, đeo một chiếc ba lô to đùng, nhìn cái vẻ bề ngoài chẳng hợp với kiểu cách phong trần và đi bụi ấy gì cả. Sau khi hỏi chuyện, anh nói rất nhỏ nhẹ làm em càng choáng hơn, anh nói anh làm bên truyền thông chuyên về dựng phim…
Thế rồi thời gian cứ dần trôi đi, em làm cùng phòng với anh luôn, hai anh em có thời gian tiếp xúc làm việc với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chắc tại thế mà lâu dần thấy thân thiết tự bao giờ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi em nói: em về quê đi say xe, muốn đi xe máy về quê nhưng đi đường xa lại ngại. Thế là anh đề nghị sẽ đưa em về vì tiện đường đi đám cưới, vậy là em đồng ý. Thế mà từ đó lại nên duyên, em không biết lúc đó anh đã có ý gì với em chưa nhưng sau lần đó trái tim em đã bắt đầu có gì đó khang khác, em bắt đầu để ý tới anh nhiều hơn và anh cũng thế. Sau một năm tìm hiểu với nhiều kỷ niệm khi hai đứa có thời gian ở gần nhau nhiều hơn trên Thủ đô, khi thì đi đạp vịt, khi thì đi dạo trên con đường đầy lá vàng rụng trong mùa thu thật đẹp, cũng tới cái ngày em chính thức dẫn anh về ra mắt gia đình. Nó không như em mong đợi, em cũng không nghĩ nhiều quá tới những chuyện ngoài lề, bố thì không nói gì, nhưng mẹ và các chị gái đã nói nhỏ với em rằng: “nhà mình không ai chê gì bạn con cả, nhưng trông nó thế kia, chỉ sợ đường con cái khó khăn, mọi người lo cho con, lấy nhau về mà không có con thì khổ lắm con ạ”. Em hơi bối rối vì đó là vấn đề tế nhị, và hai đứa cũng chưa dám làm gì đi quá giới hạn cả. Nhưng cuối cùng sau nhiều lời khuyên ngăn của mọi người em vẫn quyết định chọn anh. Em suy nghĩ đơn giản lắm, tình yêu chỉ cần hai người là đủ, giả như anh không thể có con, giả như điều tồi tệ đó xảy ra em có thể xin con nuôi, gia đình anh có ba anh em trai, nên việc có con nối dõi cũng không quá áp lực với anh. Và giả như em không tới với anh chỉ vì lo sợ anh không thể có con thì khi tới với người khác liệu em có hạnh phúc? Thật may là gia đình em cũng không phản đối quá kịch liệt và đám cưới vẫn được diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng gia đình hai bên một cách tốt đẹp.
Và bây giờ chính thức em đã làm vợ anh được 7 tháng. Bây giờ chính điều mọi người lo sợ lại làm em lo sợ thêm. Hai vợ chồng em ở gần nhau thường xuyên vậy mà cho tới giờ em vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc có baby, hàng tháng vẫn thấy kinh nguyệt bình thường, chỉ là ngày đèn đỏ của em vốn thất thường không đều ngày. Có khi nào những điều mẹ và chị gái lo sợ cho em trước khi cưới là có cơ sở. Ngày trước em hoàn toàn tự tin vào bản thân và suy nghĩ rất đơn giản về chuyện có con hay không, nhưng giờ đây em đang chìm trong vô vàn suy nghĩ và bế tắc. Trong khi những bạn cưới cùng thậm trí cưới sau đều đã mang bầu và sắp sinh. Em sợ không dám nói với anh về chuyện mọi người nói lúc trước khi cưới anh, em không muốn tạo áp lực cho anh. Và thực tình thì nhiều đêm em khóc, em không biết nguyên nhân là do em hay do anh, hay chỉ đơn giản là do vợ chồng em chưa biết cách và vì tâm lý nên chưa thể có em bé. Cả hai vợ chồng em đều là mối tình đầu của nhau và chưa từng làm chuyện ý bao giờ trước khi cưới nên rất ít kinh nghiệm. Em chưa đủ dũng cảm để đi khám, nên vẫn cứ chờ đợi, em vẫn cứ tin tưởng con cái là của trời cho khi nào trời cho thì được. Nhưng kỳ thực là bây giờ khi thời gian thì cứ trôi đi em chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình hai bên, giờ em đang không biết phải làm sao, rất mong các anh chị trong diễn đàn có kinh nghiệm gì để mau có em bé cho em thông tin, hoặc thời gian cưới như vậy mà chưa có em bé thì có bình thường không, nếu đi khám thì đi khám ở đâu an toàn ạ? Em chân thành cảm ơn!
bài liên quan
Nhiều đôi vợ chồng rất muốn gần nhau ngay trong dịp đặc biệt như lễ tết, giao thừa… với hi vọng rằng nếu có con thì đó sẽ là đứa trẻ “song hỷ lâm môn”.
Khi có con bạn sẽ hạnh phúc hơn, trở nên mẫu mực hơn, thông thái hơn và quyến rũ hơn,
Một cuộc hôn nhân kéo dài sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như ngày đầu. Đừng quên \"hâm nóng\" tình yêu để cho hôn nhân mãi hạnh phúc và ngọt ngào.
Vì vậy mẹ bầu nên chọn nghe những loại hình âm nhạc mình yêu thích, nghe trong tâm trạng vui vẻ thoải mái, hay mẹ có thể hát những ca khúc mình yêu thích với tâm trạng như hát để hai mẹ con cùng nghe, không bao giờ cố gắng nghe hay áp đặt một bản nhạc mình phải nghe.
Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi về sinh lý như tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn tăng cường bài tiết. Các chất ở âm đạo cũng tăng. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mệt mỏi.
Một số bà bầu có tâm lý sợ con “đói”, thiếu chất nên ăn cật lực. Nhưng kết quả là mẹ bầu bị thừa chất dinh dưỡng, và điều này không có lợi cho cả mẹ lẫn bé.